12/28/2012

VỀ PHƯƠNG BẮC

Mấy ngày qua tôi làm một chuyến"hành phương Bắc" với con tầu xuyên Việt.
Rời khỏi chốn thị thành với những bức tường bê tông sắt thép,khói bụi và...bon chen, tôi đi theo con tầu với rộng dài đất nước mà thấy thần kinh và thân xác được thư giãn bội phần.
        Đầu tiên là Nam trung bộ với những thảo nguyên ở ven biển. Đường tốt, con tầu lao với tốc độ 80km/g. Những trang trại trồng thanh long xuất khẩu, để giục quả chín, ban đêm điện thắp như sao xa.
Cả một vùng quê Nam trung bộ đầy sinh khí trong làm ăn phát triển. Rồi Quảng Nam, Quảng Ngãi với những đồng bằng ven biển tuy nhỏ hẹp nhưng cũng đủ nuôi người dân miền Trung, gạo còn theo những con tầu TN tải ra Vinh, Thanh Hóa và Hà Nội những năm đói kém thời bao cấp. Miền Trung , con tầu xuyên qua những xóm làng, phố thị đang vươn lên với những khu nhà cao tầng chọc trời và còn nữa...Những làng quê miền Trung để lại ấn tượng khó quên là những "ốc đảo xanh" của nhưng thôn ấp nổi lên trên những miền cát trắng hoặc những đồng lúa đang xanh mượt hoặc những chân ruộng đang cày bừa chờ gieo xạ, những đàn cò trắng  đứng trên ruộng lúa như bất động trong khi đoàn tầu hùng hổ lao qua.
      Tầu qua cầu Tràng Tiền băng qua sông Hương, nhạc trên tầu bèn hát bài "Huế tình yêu của tôi". Khi qua Quảng Bình thì hát bài"Quảng Bình quê ta ơi"
      Từ Vinh trở ra thì hành khách đã được hưởng cái không khí lạnh của miền Bắc. Tầu dừng 3 phút tại ga Phủ Lý. Mưa phùn. Lạnh.
       Mờ sáng thì về đến quê. Dòng sông Đáy mờ mờ bốc khói chảy êm đềm ôm lấy xóm làng. Con đường Quốc lộ chạy dọc theo chiều dài của làng, người ta gánh cải bắp đi chợ Quế để bán. Rét căm căm thế mà cũng có người đang gánh nước tưới cải ngoài bờ sông. Trong làng có nhà đang thổi cơm sáng bằng rơm, rạ. Cái mùi khói rạ rơm ở thành thị không có, nó có một mùi thơm rất lạ khiến ta hít vào tận cùng lồng ngực mà không cảm thấy chán. Chao ôi mưa phùn và lạnh lại được sưởi ấm bằng mùi khói  rạ rơm của quê nhà khiến lòng ta ấm áp. Đúng như người xưa nói:" Ngựa Hồ gầm gió bấc..." Con ngựa Hồ khi gặp gió bấc thì hí lên và phi nước đại mạnh gấp trăm lần.
      Có lẽ lòng ta là một thứ"Ngựa Hồ" chăng?
     



12/18/2012


Đại Hạ Giá
Thời buổi này còn cái gì không hạ giá nhỉ? Sách vở, quần áo, đồ điện tử v...v... hạ giá! Tôi cầm mảnh bằng đại học cạ cục mãi chưa tìm ra việc làm, cũng nhào ra vỉa hè bán sách đại hạ giá. Từ Victor Hugo, Leon Tolstoy, Tagore, Dostoievski... đến Khái Hưng, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng... cả thảy đều bị “hạ” nằm la liệt. Lắm lúc ngồi chồm hổm nhìn xuống các tên tuổi từng “vang bóng một thời”, tôi thầm hỏi:
- Nên cười hay nên khóc, thưa chư liệt vị?
Cách đây ít lâu, một ông lão hình dáng tiều tụy mang đến bán hai pho sách dày. Một cuốn là “Hán Việt Từ Điển” của Đào Duy Anh do Khai Trí tái bản. Cuốn kia là “Petit Larousse Illustré” in tại Paris năm 1973. Sách còn tinh tươm lắm, hẳn chủ nhân đã xài rất kỹ. Thấy giá rẻ, tôi mua. Loại ấn bản này đây, gặp loại khách biên biết, bán cũng được lời. 

12/14/2012

SẤM TRÁI MÙA

Cứ ngỡ sẽ có mưa ví có mấy cơn sấm trái mùa động cỡn. Lẽ đời còn có bao nhiêu điều trái khoáy mà người ta còn làm cho nó hợp lẽ được thế mà một cơn mưa trái mùa anh minh như trời mà cũng không giúp cho dân một cơn mưa trái mùa. Thật chán. Hì hì.

12/13/2012

VỀ NHÀ MỚI

Ôi! Hôm nay vui quá. Mình định nói: sáng hôm nay, ta đi đây lòng ta như bay, lẩy TỐ HỮU ấy mà. Nhưng thôi. Sáng nay cũng vui chán ta đã dọn về"Nhà" mới.
     Hỡi anh em nhà Mạng! Hãy vào nhà tôi chơi nhé.
DI ĐỘNG
Lê Đăng Kháng

Bấm máy nhạc chờ trong lòng dậy sóng
em vẫn tìm anh qua màn di dộng
anh mở tin nhắn mà lòng chơi vơi
tháng năm vèo trôi,tên ai còn đây

nhớ mối tình đầu ngày xưa áo hoa
người ấy bây giờ đã xa cách xa
biết mấy cuộc tình tháng ngày ly biệt
vẫn không xóa được nụ hôn chất ngất

Bùi Công Thuấn đọc Sương Sớm của Lê Đăng Kháng

TRIẾT LÝ NGƯỜI HIỀN

(Đọc Sương Sớm của Lê Đăng Kháng. Nxb Quân đội nhân dân. 2011)
Bùi Công Thuấn
Nhà văn Nguyễn Nguyên Chương (truyện Bốn giờ kém 15)đã có 4 bài đăng trên báo Phụ Nữ và Hôn Nhân nhưng chưa được thanh toán nhuận bút. Năm lần bảy lượt Chương đến tòa soạn, nhưng chưa bao giờ gặp được chú Ba Thao chủ nhiệm. Lần này anh bảo vệ tòa soạn gợi ý rằng Chương nên đến vào lúc 4 giờ hoặc 4 giờ kém 15 chiều. Chương lại chờ. Anh tự hỏi tại sao lại là 4 giờ kém 15? Một cô gái nói với Chương chuyên đề Phụ Nữ và Hôn Nhân đã hết giấy phép 2 tuần. Cô ta ngỏ ý muốn mua  bản thảo của anh, nhưng trả giá rất bèo. Anh không bán. Anh nhận ra sự thật là, anh đang đối diện với bọn người buôn bán văn chương.Thành phố lên đèn, chờ mãi chẳng được, Chương đành phải về. Một bà già ăn xin từ trong quán đi ra. Bà cụ vấp ngã làm văng thức ăn xin được ra đường. Chương vội lấy những  tờ giấy bản thảo bài viết anh đem theo gói đồ ăn cho bà, hình như bà già có cám ơn anh. Một thoáng hương hoàng lan thanh khiết theo gió thoảng đến. Anh nghĩ :”người làm văn có lúc tự phát hiện ra mình say sưa ‘ăn hương ăn hoa ‘thế này.”Rồi anh ngước nhìn ngôi nhà đồ sộ, nơi đặt tòa soạn của nhiều tờ báo, ở đó nhung nhúc người, và ngẫm nghĩ :” Họ còn nợ anh. Nợ thì phải trả. Vì anh vẫn được nhiều hơn mất”(tr.141)

Thơ Bến sông của mẹ

Bến sông của mẹ 

Thơ Lê Đăng Kháng


Ao ước như trong cổ tích
Một lần ghé bến sông quê
Để trong sương mai lãng đãng
Tiếng ai văng vẳng gọi đò

Dòng sông một đời của mẹ
Hai lần gánh gạo lên đê
Tiễn chồng tiễn con ra trận
Bến quê hun hút gió lùa

Thơ MẮC NỢ BẠC LIÊU

MẮC NỢ BẠC LIÊU  
Thơ Lê Đăng Kháng


Tặng bác sỹ Niềm cùng các bạn Bạc Liêu chiều ấy…

Tôi mắc nợ Bạc Liêu
những dòng sông chảy như mơ ngủ
chiều phương Nam
mênh mông rừng tràm…
câu hát ngân theo chiều dài đất nước.

Đêm ở Bạc Liêu như không có thật
chỉ có hoa dừa ngan ngát đâu đây
chỉ có nước dừa đã lòng cơn khát
của vị phù sa châu thổ lắng bồi
em gái đẩy thuyền đi, ai mang con sáo…
bay qua dòng sông Bạc Liêu
rì rầm dòng sông cổ tích
những dòng sông như chảo mật êm trôi.

Màu cờ

Màu cờ

Màu cờ. Từ hôm qua,ngày 1 và hôm nay ngày 2 tháng 9 trên TV nói nhiều về màu cờ đỏ sao vàng. Lá cờ nhuốm máu của bao anh hùng và đồng bào yêu nước, lá cờ là biểu tượng, là hồn của cả dân tộc cho nên nó dễ tập hợp được lòng người lúc này nhất. Nhưng liệu màu cờ oai hùng kia có xoa dịu được bao mâu thuẫn xã hội về nạn tham nhũng đang hoành hành? Liệu màu cờ kiêu hãnh kia có giúp rút ngắn khoảng cái hố ngăn cách giàu nghèo đang ngày càng khoét sâu vào lòng xã hội? Lá cờ cắm trên các công sở đang tung bay phần phật kia liệu có làm cho những người đang cầm cờ phất cao giữa công chúng tự nghĩ mình thật sự xứng đáng là người cầm cờ...?

Truyện ngắn CON CHÓ CỦA NGƯỜI TẠP VỤ

CON CHÓ CỦA NGƯỜI TẠP VỤ

Truyện ngắn Lê Đăng Kháng



Lần này thì chị quyết định vòng xe đạp quay lại để thử thời vận một lần nữa xem sao. Từ hôm qua chị đã nhìn thấy nó nằm ở trước một hiên nhà vắng chủ. Con chó hẳn là giống chó to, nó có màu hung vàng, mõm ngắn và bẹ ra, hai cái tai cúp xuống trong tư thế cam chịu của một con vật nằm chờ những phút cuối cuộc đời.
Rồi chị đâm ra lưỡng lự, hay là nhà của nó đấy nhưng chủ nó đi đâu nhỉ? Có thể chị đúng, nếu chủ nhân ngôi nhà đi Đà Lạt, Nha Trang nghỉ dưỡng gì đó thì không bao giờ lại để một con chó lâm vào cảnh bơ vơ như thế kia. Ít nhất họ cũng nhờ hoặc cũng gởi gắm bạn bè đến trông nhà và chăm nom một con chó “có vấn đề”. Bị chủ đuổi ra ngoài vì đã hết vai trò của một con chó trong việc bảo vệ chủ, giữ nhà, cũng có thể là một con chó bị bệnh dại? Khả năng này đối với chị còn đáng sợ hơn cả việc đối mặt cuộc sống mà mọi thứ đang lên giá theo giá dầu thế giới trong khi thu nhập một tạp nhân như chị có 700 ngàn đồng trên tháng. Nghe đâu một mũi tiêm ngừa bệnh dại đã hơn trăm ngàn mà muốn an toàn thì liệu pháp phải ba mũi.

12/12/2012

TRUYỆN THIẾU NHI: LỚP TRƯỞNG


Lớp trưởng
Truyện thiếu nhi của Lê Đăng Kháng

Hết hè, Ngân vào lớp sáu. Ngân còn được cô giáo chủ nhiệm phân công làm lớp trưởng lớp 6e. Điều đó làm ngân phấn khởi không ít song cũng cảm thấy lo lo. Lo vì nếu không học giỏi như các bạn thì sẽ bị quê chết đi được. Thế nên Ngân luôn phải cố gắng. Môn toán và ngữ văn Ngân thường được điểm 9 và 9,5. Đi học về Ngân ôn bài ngay, bài tập Ngân làm đầy đủ. Vở ghi bài Anh văn và Toán của Ngân thường được các bạn mượn để chép lại bài trong đó có bạn Nam. Bạn Nam năm ngoái từng làm lớp trưởng của 6e, nhưng năm nay bạn bị đúp lại. Không hiểu sao cô giáo lại không phân công bạn làm lớp trưởng nữa?

Ba Ngân mới mua cho Ngân một chiếc di động để hai cha con liên lạc, một phần để ba biết được việc học hành của Ngân ở lớp, một phần để ba liên lạc đón hai chị em Ngân về bà nội. Ba, mẹ Ngân đã ly dị  được gần hai năm nay. Chị em Ngân ở với mẹ bên bà ngoại nên chủ nhật nào ba cũng hẹn đón hai chị em.

TRUYỆN THIẾU NHI: ĐÔI CHIM SẮC Ô


ĐÔI CHIM SẮC Ô

Truyện thiếu nhi của Lê Đăng Kháng



Trên sân thượng lầu ba nhà Đạt, ba Đạt xây những ô vuông rồi đổ đất vào để trồng các loại hoa và cây cảnh. Có những cây cọ là mau lớn bởi ba mua phân tổng hợp xơ dừa về bón. Ba phân công cho Đạt cứ chiều đi học về phải tưới nước cho cây thành ra các loại cây rất mau lớn. Có cây đã ra hoa như hoa hồng nhung, hoa nhài tỏa hương thơm ngào ngạt mỗi sớm mai. Cây cọ không ra hoa nhưng lá của nó có màu xanh bạc xòe ra như những chiếc ô con lấp lánh trông rất ấn tượng mỗi khi có làn gió thổi qua.
Nhưng một tuần nay những cây cọ này đã đem đến cho Đạt một niềm vui mới. Các bạn có biết chuyện gì không? Mà niềm vui đã khiến Đạt học chăm hơn, bằng chứng là Đạt luôn được cô cho điểm 9 và 10 môn Toán và Tiếng Việt. Một niềm vui đã lan tỏa trong việc học tập của Đạt, đúng như vậy đấy.
Đó là trên cây cọ có một đôi chim bay về làm tổ.

LÊ ĐĂNG KHÁNG ĐỌC TRUYỆN THIẾU NHI CỦA NGUYỄN THÁI HẢI


ĐỌC MỘT NGÀY HÈ Ở BIỂN
 
"…Bà ấy cười vì lẽ gì, hay là bà ấy cười mình nhỉ…". Truyện rằng ở một cửa hàng búp bê kia, anh Phiêu Lưu, nhân vật xưng tôi là cậu bé đánh giày chờ mãi để trả lại cho bà khách nọ tờ 100 đô, nhưng bà không  nhận vì không phải của bà. Bà vẫn cười…có thể bà cười vì một cậu bé đánh giày mà lại có một hành động khảng khái và hào hiệp đến không ngờ… cũng có thể bà cười vì cậu bé quá khờ khạo..?Bà cười vì lẽ gì không quan trọng. Quan trọng nhất là Phiêu Lưu không yên lòng hưởng cái không phải của mình. Đó chính là ý nghĩa của truyện nhặt được. Nhặt được đã để lại trong lòng bạn đọc nhỏ tuổi những câu hỏi và tự trả lời, càng suy nghĩ lại càng lý thú.
Nhặt được là truyện mở đầu của tập truyện. Các nhân vật trong truyện là các em mồ côi, cha mẹ ly hôn, thất học và sớm dấn thân vào chốn bụi đời. Nhưng các em có được một may mắn là tụ về trong ngôi nhà Tình thương của Phường dưới sự bảo trợ của thầy Hùng, công an khu vực. Tại đây nhà văn Nguyễn Thái Hải sẽ đưa chúng ta gặp gỡ và chia sẻ những ước mơ giản dị của các em, ước mơ được sống và làm một con người bình thường trong xã hội

Lời chào

Blog Lê Đăng Kháng thân chào các bạn
Mời các bạn vào xem blog của tôi tại địa chỉ:
nvledangkhang.blogspot.com