2/10/2013

TRỐN TÌM
Em gửi Thơ từ Đêm Thái nguyên
những đồi hoa sở trắng dịu êm
tình em trăng sáng trên đồi cọ
soi tứ thơ anh cuộc trốn tìm

TIN NHẮN
Sáng mồng một tết mở tin nhắn
mấy chục tin từ lúc giao thừa
có một tin em làm anh nhớ
em hỏi rằng anh hết yêu chưa?

PHÚC ĐÁP
Có nhiều chuyện quên, chuyện muốn thôi
bon chen danh lợi hết lâu rồi
duy có tình em và thơ nữa
xuống mồ có lẽ vẫn thế thôi.

       Đồng Nai sáng mồng một tết quí tỵ 2013


                 

2/02/2013

HIỀN NHƯ ĐẤT

Nói hiền như đất, tức muốn nói đến đất có linh hồn. Từ bao đời nay cha chuyền con nối người nông dân nước ta cày cấy, gặt hái trên đất để tự nuôi sống mình và các tầng lớp trung lưu cũng như quí tộc, nuôi binh sỹ,nuôi cả những kẻ sỹ trong xã hội. Những người nông dân vốn hiền lành thuần phác chỉ biết cung cấp sản phẩm cho  người thị thành và người kẻ chợ.
      Sáu giờ chiều ra ngoại thành mới thấy rõ"hơi thở"của đất. Đồng ruộng vô cùng nhộn nhịp, người ta đang thu hoạch rau và hoa màu. Những người nông dân lam lũ một nắng hai sương chính là linh hồn của đất- đang hối hả chất lên xe nào rau cải,bí,mướp, hoa cúc vạn thọ để các thương lái chở về thành phố.
      Lại nói về thành phố.Người ở đâu mà đông thế. Còi xe các loại inh ỏi,khói xe sặc sụa. Các chợ hoa tự phát mọc lên khắp các lề đường. Có những chậu mai giá 15, 20 triệu, những cây lộc vừng giá 7,8 triệu là thường vẫn có những đại gia đánh xe tới mua. Người thành phố sao mà lắm tiền. Vào chợ Quảng trường mới thấy hết sự phù hoa của cánh thị dân, các kiểu quần áo, phấn son,chân dài chân ngắn phô trương. Họ xỉa tiền mua những chậu phong lan từ 5 đến 7 triệu một cách kiêu hãnh. Một chậu lan giá trị bằng hai tấn thóc của người nông dân lao động lam lũ hàng 3 tháng trời trên ba sào ruộng với hàng chục triệu đồng chi phí. Xem ra mọi thặng dư lời lãi đều từ bàn tay người nông dân mà ra cả.
      Nhưng tết ra với ngoại thành mới thấy rõ không khí tết, có lẽ ông trời bù lại cho những người hiền như đất một thứ tình cảm giản dị mà trong sáng chăng? Chỉ cần ta ăn cùng họ một khoanh bánh tét, uống với họ một ly rượu gạo, sau đó uống một chén trà bình dân mới thấy hết sự mộc mạc dân giã của cái tết miền quê.
Cảm phục làm sao người nông dân quanh năm lam lũ song chỉ được hưởng thành quả lao động của mình một cách"khiêm tốn" trong ba ngày tết. Có khi chiều mồng 1 đã ra đồng tát nước cho lúa.
     Chúng ta đã từng biết bao nhiêu câu chuyện về ứng xử với người nông dân trong vấn đề"đất đai". Những người nông dân như Đoàn Văn Vươn vốn hiền như đất, chỉ mơ có đất để làm ăn chân chính, để làm giàu cho bản thân và xã hội. Thế mà đùng một cái thành tội đồ chỉ vì muốn bảo vệ mảnh đất của mình đổ bao công sức khai hoang lấn biển. Công sức và mạng sống lẽ ra phải được Luật pháp bảo vệ...Chắc tết này nông dân Đoàn Văn Vươn vẫn ăn tết trong trại giam của công an Tiên Lãng?
     Hôm nay đã là ngày22 tháng Chạp Nhâm thìn cầu mong cho mọi người nông dân đều có cái tết vui vẻ.
Tết xong mọi nông dân lại ra đồng sản xuất để làm ra nhiều lúa gạo nuôi xã hội. Và không còn những cảnh phải"chiến đấu" để giữ đất như Đoàn Văn Vươn. Nông dân-hãy là linh hồn của đất.